Ga 16,5-11 ; Cv 16,22-34
Ngày xưa Thầy ở với các môn đệ cận kề thân thiện, các ông không rời Thầy một bước, có ba năm thôi đâu đã nhiều nhặn gì thế mà giờ chia tay cũng ảm đạm buồn bã ra phết !
“Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền”.
Ngày hôm nay chúng tôi hiểu và biết ra rồi nên chúng tôi không có buồn phiền như các môn đệ đâu. Chúng tôi hoan hô Thầy xin Thầy về với Chúa Cha mau đi“Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em”
Mối lợi chúng tôi nhận được là
cả Ba Ngôi đến ở với chúng tôi, ở trong chúng tôi
nên chúng tôi tràn ngập niềm vui, môi miệng rạng rỡ hoan ca như khách vừa dự tiệc.
“Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy”.
Khi Thầy rời Cha Thầy để đến ở với con cái loài người, mang hình hài một “thằng cu tí” từ bụng Mẹ mà ra thì Thầy đã thấy ngay lòng con người như thế nào rồi và Thầy đã phải đón nhận nằm thập giá trong máng cỏ bò chiên từ cái thuở sơ sinh ấy…
Nay Thầy về cùng Cha thì con đường còn khó khăn gian nan khủng khiếp hơn nữa. Thầy đã vâng theo Thánh Ý Cha để cho con người hành hạ, đánh đập, ngạo mạn, chê trách và bị treo trên thập giá chết như một tên tội phạm.
Chính vì con đường yêu thương đó mà Chúa Cha đã làm cho Thầy sống lại từ cõi chết. Từ đó các môn đệ không còn trông thấy Thầy theo kiểu người trần mắt thịt nữa.
Gặp gỡ Thầy sau khi Phục Sinh và hiểu được Thầy đã về với Chúa Cha là “ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.
Khi Đấng Bảo Trợ đến “Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử” :
– về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ;
Đấy nhá, đây là cái tội mà nhiều người đã không để ý đến.
Không để ý đến vì chưa có kinh nghiệm sống Đức Tin,
đó là sống với, sống cùng, sống trong, sống tương quan với Chúa
trong lòng vui tươi hạnh phúc.
Đa số người ta chỉ để ý đến những tội phạm điều răn, nhân đức như ngủ gật chia trí lo ra lúc đọc kinh, xem lễ… khi ít khi nhiều khi nào cũng có
tội nói xấu, khinh chê, coi thường, ganh ghét… khi ít khi nhiều ngày nào cũng có …
Đây là những tội mới tin có Chúa,
khác với tội không tin vào Chúa.
Vâng, những tội luân lý lời khuyên đó chẳng dính dáng gì với mối tương quan thân tình ở với, ở cùng, ở trong Chúa.
– về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa ;
Thánh Thần sẽ chỉ cho thấy : Thầy Giêsu là Đấng Công Chính, vô tội; việc trở về cùng Chúa Cha là bằng chứng không thể phủ nhận về sự công chính và vô tội của Thầy.
Người công chính là người tin Chúa mặc dù không thấy Chúa bằng con mắt thân xác nhưng luôn thấy Chúa bằng con mắt Đức Tin.
Họ gắn bó với Chúa trong cuộc sống và luôn buông lỏng con người của mình để Chúa thực hiện những việc của Chúa nơi con người yếu đuối mỏng dòn.
Người Pharisêu tự nhận mình là người công chính vì cân đo đong đếm do sức mình làm ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ Ông này sai lầm quá thể nhỉ ? Vì “còn người kia thì không” công chính.
– về việc xét xử : vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.
Thủ lãnh thế gian này đã bị Thầy Giêsu tiêu diệt khi mà Thầy chiến thắng sự chết, bước vào cõi sống khải hoàn vinh quang.
Sự sống mai sau bắt đầu từ hôm nay nên Chúa có cần phải mở sổ sách để xem xét tội lỗi của ta không ?
Chúng ta có thể nhận thấy Thiên đàng hay Hỏa ngục ngay bên, ngay trong cuộc sống mỗi người hôm nay rồi.
Chúng ta chẳng cần phải bận tâm đến hỏa ngục làm gì
mà mỗi ngày nên cảm nếm đến tận cùng đáy sâu ngọt ngào và đắng cay ; hạnh phúc và bất hạnh ; niềm vui và sầu khổ của Nước Trời trên hành trình tiến về Thiên Đàng mai sau từ giây phút này.
Thầy đi rồi và Đấng ấy đã đến rồi.
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng tôi.
OTC